nàng ở ngoài miệng, làm việc cũng ẩn ẩn có chút giống nàng, như vậy tốt,
dù sao cũng só với tự bản thân bị nghẹn hỏng vẫn tốt hơn nhiều.
Qua lại mấy nơi đến buổi trưa Trang Thư Tinh mới trở về Lam Chỉ
Hiện cung, cơm cũng ăn ở đây.
Một người ăn cơm không có chút hương vị gì, qua loa ăn vài miếng
liền buông đũa, vòng qua tấu sớ xem một chút.
Những thứ này nguyên bản là phải qua tay hoàng đế nhưng về sau
nàng đều phải làm hết.
Không phải không cam lòng, nhưng bây giờ nếu nàng chăm chỉ một
chút, làm tốt một chút, tưởng tượng rằng sau khi Chỉ Cố trở về có thể thoải
mái một chút, nghĩ như vậy nàng liền cảm thấy tốt hơn nhiều.
Không biết… Chỉ Cố đến nơi nào rồi.
”Trang tiểu thư, lão nô cầu kiến.”
”Ôn công công mời vào.” Buông sổ con, Trang Thư Tình ngẩng đầu,
“Có việc?”
”Vâng, Trang tiểu thư, đây là Giang Hải, hắn rất quen thuộc chuyện
trong cung, nếu ngài cần người chạy việc thì cứ kêu hắn, nhất định hắn sẽ
làm việc thỏa đáng.”
Trang Thư Tình không hỏi hắn có tin được hay không, mà hỏi, “Lúc
phát sinh phản loạn hắn ở đâu? Đang làm gì?”
Ôn Đức gục đầu xuống, “Hắn đúng lúc được hoàng thượng phái ra
kinh đô truyền chỉ, không ở nơi này.”
”Lưu lại đi.”