”Vâng.” Ôn đức ho một tiếng, Giang Hải liề niên vào ùy xuống, “Nô
tài Giang Hải, tham kiến Trang tiểu thư.”
”Miễn lễ, ngươi đi tìm Lục hoàng tử, gọi hắn tới gặp ta.”
”Vâng.”
Ôn Đức thấy nàng không có phân phó gì khác, cúi người hành lễ, cũng
lui đi ra ngoài.
Không bao lâu, Chu Tri Tiếu đến.
Không đợi hắn nói lời nào, Trang Thư Tình chỉ vào cái ghế bên cạnh
nàng nói, “Ngồi xuống đây, những thứ này đệ xem hết một lần, không hiểu
thì cũng phải nghĩ biện phái để hiểu được nó.”
Chu Tri Tiếu chưa kịp phòng bị liền bị nàng ném cho một thứ, cúi đầu
nhìn, là tấu chương, này…
Trang Thư Tình cũng không nói gì nữa, lần nữa cầm lấy một cái tấu
chương khác lên đọc.
Chu Tri Tiếu trong lòng có vô số nghi vấn, ẩn ẩn còn có chút không
thể tin cùng chờ đợi, nhưng lúc này chỉ có thể khiềm chế xuống, nghiêm
cẩn xem.
Giang Hải cong thắt lưng tiến vào bẩm báo, “Trang tiểu thư, Trương
đại nhân. Đổng đại nhân, Vệ đại nhân của bộ tài nguyên cầu kiến.”
“Mời vào.”
“Vâng, ba vị mời vào.”
Ba người vừa vào cửa liền nhìn thấy một bàn tấu chương, cùng với
những người đang kiểm duyệt tấu chương ở sau án.