đều bị cấm túc, tám đứa nhỏ của ba phủ ta đã đón vào cung, về sau sẽ ở lại
Ôn Tâm điện, giao cho nương nương toàn quyền chiếu cố, nương nương là
người không minh, cũng biết được đây chính là hoàng thượng tín nhiệm
ngài.”
“Ta không có kinh nghiệm chiếu cố đứa nhỏ...”
“Chuyện này sẽ có người đi làm, nương nương cụ thể phải làm nhưng
gì, nói như vậy cũng không cần ta xen vào.” Trang Thư Tình đứng dậy,
“Trong cung rất tịch mịch, nhiều thanh âm của đứa nhỏ một chút cũng
khiến lòng người vui vẻ, sinh hoạt của nương nương cũng có thểm chút sắc
thái.”
Hoàng hậu hiểu được, dùng sức gật đầu với Trang Thư Tình: “Bàn
cung đã biết.”
Trang Thư TÌnh vén áo thi lễ, cáo từ rời đi.
Ma ma vẫn đứng ở phía sau hoàng hậu tiến lên đỡ hoàng hậu ngồi
xuống chầm chậm nói: “Vị Trang đại phu này cũng không phải người bình
thường.”
Nếu như là người tầm thường, há có thể được Bạch Chiêm ưu ái, hiện
tại còn nhảy lên phía trên mọi người, được toàn bộ tín nhiệm của hoàng
thượng, thực là có bản lĩnh.
“Lời như vậy về sau ít nói, nàng có thiện ý với ta, chúng ta cũng nên
báo lại thiện ý, người của Ôn Tâm điện ngươi tự mình đi quan sát, chi phí
ăn mặc cũng tinh tế một chút, không được để bọn nhọ chịu thiệt, phân phó
người Ôn Tâm điện, nếu bọn họ xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải lập tức
nói với ta… Thôi, vẫn là ta tự mình đi một chuyến mới an tâm.”
Ma ma nhìn hoàng hậu tinh thần sáng láng, trong lòng cũng được trấn
an không ít, Trang đại phu thật sự là tấm gương tốt, hoàng hậu đều treo