Đổng Minh Dương nhất thời cảm thấy mặt hắn đang vặn vẹo, thiên hạ
này rốt cuộc là của ai? Sao ngay cả tấu chương cũng phải do Thư Tình
xem? Nếu truyền ra, vốn lời đồn vẫn còn đang chỉ là gió thổi mây phun
cũng lập tức hóa thành cuồng phong thổi bay Thư Tình.
Đổng tử Trương Hải co rút lại, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc nói:
“Biện pháp của Trang tiểu thư quả thật tuyệt diệu, chỉ một thời gian ngắn
như vậy cửa nha môn cũng sắp bị đạp hư, lão phu làm quan vài thập niên
mới biết được Đại Chu thế nhưng có nhiều nhân tài có thể sử dụng như
vậy.”
“Chỉ cần đưa người đến vị trí thích hợp, ai cũng đều có thể phát huy
tác dụng, đem một người lợp ngói đi khắc hoa, ngươi cũng không thể trách
hắn làm không tốt.” Nói xong cũng không ngẩng đầu lên, Trang Thư Tình
tùy tay đem tấu chương đã phê xong ném vào trong tay Chu Tri Tiếu, sau
đó mới nhìn về phía mấy người, “Gặp được việc khó?”
“Vâng.” Người nói là Đổng Minh Dương, khi hắn ngồi lên vị trí kia,
hắn đã đem tâm thái san cho bằng phẳng, “Trương đại nhân tạm thời điều
động bốn người từ Lại bộ đến hỗ trợ, nhưng nhân thủ vẫn không đủ, người
đăng kí quá nhiều, còn đang cuồn cuộn không dứt, nếu cứ như vậy…”
“Đây chính là vấn đề các người phải tự mình giải quyết.” Trang Thư
Tình xoa xoa cỗ tay, “Bộ tài nguyên không chỉ nắm giữ tài nguyên, còn
phải hóa giải những vấn đề nan giải, hiến sự tình trở nên gọn gàng ngăn
nắp, hơn nữa có thể tìm được người tài trong vạn người, bây giờ chỉ có một
kinh đô, về sau chính là cả nước, các ngươi tính thế nào? Cũng không phải
chỉ kinh đô mới có người tài.”
Vệ Kiến Hi cười khổ, “Trang tiểu thư, đối với chuyện làm sao có thể
đào được chỗ tốt từ người khác thì ta quen thuộc nhất, nhưng việc này thật
sự là… Chúng ta cũng không cầu gì khác, chỉ cần Trang tiểu thư đứng ra
làm mẫu một lần, để chúng ta có cái phương hướng.”