lên tiếng, “Hạ quan xin hỏi Trang tiểu thư. Thế phải làm như thế nào thì
mới hữu dụng?”
“Đơn giản, ngươi là quan viên bộ binh, chuyện gì liên quan đến nội bộ
thì ngươi tự mình đưa ra quyết sách, Binh bộ thượng thư là người lãnh đạo
trực tiếp, ngươi cứ xin chỉ thị của hắn mà chấp hành, đây là quyền hạn chức
quan của các ngươi, cũng là nghĩa vụ các ngươi cần phải làm, nếu ngươi
không tài giỏi hơn ngươi khác thì dựa vào cái gì ngươi có thể làm quan mà
người khác không thể?”
Trang Thư Tình nâng cằm. “Chuyện trước kia ta không xen vào, về
sau cũng không có liên quan gì đến ta nhưng hiện tại người đang giám quốc
là ta, tất cả các ngươi làm việc phải dựa trên quy củ của ta, ta cho các ngươi
thời gian để thích ứng, hi vọng ngày mai số lượng tấu chương ta nhìn thấy
trên bàn không vượt quá một trăm, ngày sau, không vượt quá chín mươi, cứ
như vậy mà giảm xuống.”
Mọi người hai mắt nhìn nhau, không một người lên tiếng.
Lâm Tri bước ta khỏi hàng, “Lão thần ngu dốt, không thể không hỏi.”
Thái độ của Trang Thư Tình với hắn coi như là khá khách khí, “Lâm
đại nhân, mời nói.”
“Nghe ý tứ của Trang tiểu thư làm muốn phải tự bản thân quyết đoán
hết tất cả sự vụ, lão thần muốn hỏi. Chuyện xử lý có cần bó buộc trong
phạm vi nào hay không? Hay là tất cả mọi chuyện đều như vậy, nếu tất cả
mọi chuyện ta đều phải tự mình làm chủ, như vậy có phạm vào tội khi
thượng(*) hay không?
(*) Khi thượng: khinh thị người trên --> ở đây chỉ hoàng thượng
“Phạm vi xử lý như thế nào chư vị đại nhân đều phải nắm chắc, đó là
quyền hạn của các ngươi, các ngươi không phải trẻ con, không cần một tiểu