bối như ta cầm tay chỉ từng nét chữ, như vậy sẽ là trò cười của người làm
quan, cũng là trò cười của toàn thiên hạ, về phần khi thượng… Ta chỉ nói
chuyện do các ngươi quyết định, chứ không nói tất cả mọi chuyện sẽ không
để cho hoàng thượng biết.”
Lâm Tri chắp tay, lui trở về.
“Đối mặt với bất kỳ chuyện nào thì cũng phải đưa ra nhiều phương
hướng giải quyết rồi chọn ra phương pháp thích hợp nhất để xử lý, ta cũng
muốn nhìn một chút, các vị có thật sự thích hợp ngồi ở trên vị trí kia không,
thời gian mười ngày hy vọng các vị có thể thích ứng tốt, về phần khác, Ôn
công công, tuyên chỉ đi.”
“Vâng.” Ôn Đức lấy ra thánh chỉ, tất cả mọi người quỳ xuống.
”Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Lã Bách Song, Phan Lập,
Trần Như Phi, Cát Hạo bốn người này khi tại vị chưa từng đề ra kế sách
giải quyết cùng các vị quan viên trong bộ, có cử chỉ phạm thượng, nay đoạt
này chức quan, ra lệnh cưỡng chế bế môn tại gia, có chư khanh ở đây
chứng giám, khâm thử.”
Lời ngắn ý giản, tuy là viết trong thánh chỉ, nhưng nghe ngữ khí lại
giống như là lời của Trang Thư Tình, Trang Thư Tình cũng không phủ
nhận, nhìn về phía bốn người đã sắc mặt xanh mét: “Ngày hôm qua ta đã
cảnh cáo, nếu không muốn làm chức quan này, vậy thì từ đi, Trương đại
nhân, Đổng đại nhân và Vệ đại nhân, các vị hãy mau chóng chọn ra người
thích hợp thay vào chỗ trống đi.”
“Vâng.”
Đổng Minh Dương trả lời vô cùng lớn, tiểu cô nương tự nhiên tùy ý
như chốn không người này chính là cháu gái của hắn, nhìn đi, nàng có bao
nhiêu lợi hại, quả thực nữ nhi nói đúng, uy phong tám phía, không cần đi