”Ân, có quyết định này.”
”Muội mới bao lớn? Đệ đệ muội mớimới bao lớn? Dù cho trong tay
muội có tiền vốn, nhưng không có năng lực thìmua bán thế nào? Dù là làm,
nhưng sẽ có người tín nhiệm các người, nguyện ý mua hàng của các người
sao?”
”Là muội làm, không phải Thư Hàn.” Trang Thư Tình sửa chữa lại,
nói:“Đại ca không cần lo lắng những việc ấy, nếu trong tay huynh cócửa
hiệu mặt tiền thích hợp thì cho muội thuê trước là được.”
”Tất nhiên ta có cửa hiệu mặt tiền, muội còn sợ sẽ không thuê được
sao, đương nhiên ta sẽ không đẩy tiền tài sắp vào trong tay ra bên ngoài.”
Tiếp nhận trà của tỷ tỷ đưa tới, vẻ mặt Trương Thư Thành nhàn nhạt nhìn
Trang Thư Tình: “Muốn mặt tiền cửa hiệu bao lớn? Có yêu cầu gì thêm
không?”
”Mặt tiền cửa hiệu trung đẳng là được, muội tính bán đồ thêu, có khả
năng sẽ bán thêm mấy bức tranh thêu khác, cho nênchung quanh cửa hiệu
mặt tiền không thể có cửa hàng làm việc bẩn, tốt nhất là chung quanh phải
tương đối sạch sẽ, bán gì cũng được, thượng vàng hạ cám (đủ các loại, từ
tầm thường đến cái quý nhất), trong tay đại ca có hay không?”
”Có hai chỗ, hiện giờ ta dẫn muội đi xem một lát?”
”Được, đại ca chờ, muội đi một chút sẽ trở lại.”
Trang Thư Tình đi đến phòng đệ đệ.
”Tỷ tỷ phải đi ra ngoài một lát, một lúc nữa đệ đi mua chútthịt về, nói
không chừng Trương đại ca sẽ ở chỗ này ăn cơm.”
Trang Thư Hàn lắc đầu: “Đệ đi cùng với tỷ tỷ.”