”Tú Nhi tỷ không cần lo lắng, muội vốn cũng không tính nghị thân,
nương qua đời một năm, muội còn phải giữ đạo hiếu hai năm, hiện tại
không cần nhắc đến việc này.”
Trương Tú Nhi giật mình, đúng rồi, hai tỷ đệ đều ăn mặc mộc mạc, lúc
trước nàng cứ tưởng là hai người túng quẫn, không có tiền mua thêm quần
áo mới, thì ra là còntrong thời kỳ giữ đạo hiếu.
Không biết nên khuyên thế nào nữa, lại không muốn để Thư Tình tiếp
tục bôn ba bên ngoài, Trương Tú Nhi thở dài, nói: “Muội quên đệ đệ tỷ
đang làm gì rồi sao? Muốn tìm cửa hiệu mặt tiền phải thì hỏi hắn mới đúng,
dùlà hắn không biết, cũng có thể đi hỏi thăm giúp, ngày mai tỷ gọi hắn đến
một chuyến, muội đừng đi ra ngoài nữa.”
Trang Thư Tình cười rạng rỡ: “Tốt.”
Sáng hôm sau, Trương Thư Thành lại tới, trong tay còn cầm một cái
vò.
”Nương làm dưa muối, nói đệ mang qua cho tỷ một vò.”
Trương Tú Nhi nhận lấy, vẻ mặt tràn đầy vui mừng: “Tỷ đã quên cách
muối dưa, chỉ thích ăn của nương làm, đệ ngồi đi, tỷ đi châm trà cho đệ.”
Nhìn tỷ tỷ bận việc, Trương Thư Thành hỏi: “Người khác giúp ta
trông bàn, đệ phải nhanh chóng quay về, tỷ kêu đệ lại đây có chuyện gì?”
”Là ta tìm huynh.” Trang Thư Tình từ ngoài tiến vào, kêu một tiếng
Tú Nhi tỷ liền ngồi xuống một bên: “Ta muốn thuê cửa hàng, Tú Nhi tỷ đau
lòng ta, không muốn ta ở bên ngoài bôn ba, liền gọi huynh đến, làm phiền
đại ca đến đây một chuyến rồi.”
Trương Thư Thành nhướng mày: “Muội muốn buôn bán?”