Tại hiện đại sống gần ba mươi năm, lại có xuất thân như vậy, nàng đã
có thói quen độc lập, cũng có thói quen tự quyết định mọi việc, nhưng lại
quên mất bây giờ đã cóngười lo lắng cho nàng.
Người phụ nhân có lẽ yếu đuối, có lẽ không tính bản lãnh, có lẽ lợi
dụng tỷ đệ bọn họ đến để xua đi tịch mịch,nhưng sự quan tầm của nàng
dành cho mình cùng Thư Hàn đều rất chân tâm thật ý. Trang Thư Tình vốn
cũng tính toán chờ cửa hàng mở ra, sẽnhờ nàng làm tú nương, lúc này cũng
sẽ không che giấu nữa.
”Tú Nhi tỷ, muội tính mở một cửa hàng.”
Trương Tú Nhi ngẩn ra: “Muội đi ra ngoài không phải tìmngười thân,
mà là đi xem mấy cửa hiệu mặt tiền?”
”Tìm người thân không chắc chắn có thể tìm được, muội phải lo lắng
rất nhiều cho Thư Hàn, về sau đệ ấy tất yếu phải học lên, vì thế sẽ có nhiều
chỗ cần tiêu tiền, muội sẽ vẽ hoa văn, có thể mời tú nương làm thành phẩm
bán trong cửa hàng, vậy sẽ tốt hơn chỉ bán hoa văn.”
”Nhưng muội bán hoa văn một tháng cũng có thể kiếm không ít tiền,
tính toán sơ lược, qua một năm có thể kiếm hai ba trăm lượng bạc, so ra đã
hơn rất nhiều người.”
Một năm chỉ đủ cho nàng chuộc ngọc bội, nàng làm sao có thể thỏa
mãn, Thư Hàn càng lúc càng lớn hơn, nàng sẽ không thể lo nổi, nhưng
trong lúc này nàng không thểnói hết chophụ nhân thiện lương nhát gan này
hiểu, đành phải hàm hồ nói: “Muội có rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền, số
tiền đó sẽ không đủ.”
Trương Tú Nhi có chút hoảng, nàng không biết việc gì lạicần nhiều
tiền như vậy, nàng lo lắng trước khi Thư Tình kịp kiếm tiền thì thanh danh
đã hỏng hết, hủy cả một đời.