Nàng không thể làm đại phu, nhưng mấy cáibệnh cảm mạo ở thời đại
nàyđều có thể rút ngắn tuổi thọ con người, nàng cũng không nghĩ sẽ hoàn
toàn buông tha cho ý tưởng ấy. Ít nhất say này vào thời điểm Thư Hàn có gì
bất trắc, nàng sẽ không bởi vì không có chuẩn bị mà chân tay luống cuống,
nếu biết chút ít về y học, thời khắc mấu chốt sẽ có thể cứu người.
Cho nên nàng muốn lặng lẽ chuẩn bị một bộ dụng cụ giải phẫu, đến
khi cần cũng có thể sử dụng, nhất định không phải chỉ một chút bạc là đủ.
Về sau Thư Hàn muốn vào học, cũng sẽ phải chi rất nhiều, còn có chi tiêu
hằng ngày của bọn họ, còn muốn chuộc lại ngọc bội, nơi nào chỗnào cũng
đều cần đến tiền.
Nàng vốn cho rằng có tài cán vẽ vài bức hoa văn có thể giúp nàng giải
quyết mọi vấn đề, nàng cũng tính toán sẽ giống như trước đây sống an ổn
ngây ngốc hai năm,nhưng lời nói của Dệt nương lại chặt đứt ý niệm
củanàng.
Tất nhiên nàng sẽ nghĩ một con đường phát triển khác.
Trong lòng nàng đã lóe lên một chút ý tưởng về con đường này.
Nàng không lo không có hoa văn mới, cứ bán đi như vậy sẽ làm hư thị
trường, nếu chỉ biết bán qua tay vài tú nương, không bằng bản thân tự ra
bên ngoài bán thành phẩm?
Mấy ngày nay nàng ra bên ngoài cũng không làm gì khác, chính ở chợ
xem giá thị trường, đồng thời cũng đã tìmra cửa hiệu mặt tiền.
Nàng biết có một số việc nếu đã có ý tưởng thì phải hành động lập tức,
nếu cứ chần chừ thì cái gì cũng làm không thành.
Con đường này nếu bước đi mặc dù có thể sẽ không thành công, kể cả
việc nàng đã lường trước tổn thất, cùng lắm đến lúc đó lại nghĩ biện pháp
khác thôi.