mình đặt ở chỗ nào, như thế nào mới có thể nhận được tín nhiệm, chuyện
này để phải dựa vào chính mình.”
“Đệ đã biết, tỷ tỷ, đệ sẽ không khiến tỷ thất vọng.”
“Cho tới bây giờ để vẫn chưa từng khiến ta thất vọng.”
Sau khi hồi cung, Trang Thư Tình nói suy nghĩ của mình với hoàng
thượng.
Hoàng thượng nhắm hai mắt nghe, sau khi nghe xong hắn nói, “Để Tô
Văn làm thái phó cũng chỉ cần một ý chỉ, đệ đệ của con xuất sắc trẫm đã
sớm biết, để hắn làm thư đồng của Tiếu nhi thì không thể tốt hơn, như mà...
con nhất định phải muốn Tiếu nhi thành thái tử?”
“Trừ lục hoàng tử ra, hoàng thượng còn có lựa chọn khác?”
“Còn.” Hoàng thượng mở mắt nhìn nàng, “Chờ Chiêm nhi trở về, hai
người các con lập tức thành thân, nhi tử vừa sinh ra liền lập làm thái tử,
trẫm tin rằng con trai của các con định sẽ là người xuất sắc nhất.”
“Có lẽ con chỉ sinh được ra nữ nhi.” Trang thư tình bất vi sở động,
“Thay vì tin tưởng đứa nhỏ tương lai sẽ trở nên xuất sắc, chẳng bằng tin
vào hai mắt mình, Lục hoàng tử rất tốt, thượng nếu không tin, chúng ta có
thể đánh cược, như thế nào?”
“Hửm? Đánh cược như thế nào?”
“Nếu như Lục hoàng tử có đủ xuất sắc, vậy khi nào để hắn lên kế vị sẽ
do con và Chỉ Cố định đoạt, nhưng nếu Lục hoàng tử vẫn không thể khiến
ngài vừa lòng, vậy chuyện kể vi sẽ do ngài định đoạt, hoàng thượng, ngài
dám cược hay không?”