Trang Thư Tình tránh ra khỏi vị trí mổ, “Mọi người qua đây xem đi,
để một người không trọn vẹn hoàn chỉnh lại, đây chính là thành quả của
giải phẫu.”
Lưu Cư An đúng đó gần nhất, nhanh chóng tiến lên một bước, chiếm
lấy vị trí đó không rời.
Người trời sinh sáu ngón tay tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không
phải chưa từng thấy, cho dù sinh ra như thế nào, có thân phận như thế nào
thì ngón tay dư thừa kia chính là gánh nặng mà người có phải chịu cả đời,
bị người chê cười, bị chỉ trỏ, những thứ tốt đẹp trên đời cũng không liên
quan đến hắn.
Cho nên, lục hoàng tử cho dù có là hoàng tử tôn quý, nhưng ở trong
cung cũng không có chút tiếng tâm gì, nếu không phải có lần phản loạn
này, có một số người đã sớm quên mất hoàng thượng còn có lục hoàng tử.
Nếu không có Trang tiểu thư, cả đời này đừng nói lục hoàng tử đối với
ngôi vị hoàng đế xa đến không thể với tới, sợ rằng hắn cũng chỉ có thể vĩnh
viễn nhốt mình trong cung.
Trong nháy mắt Lưu Cư An liền tràn đầy kỳ vọng, “Tiên sinh… thực
nguyện ý đem y thuật này dạy cho chúng ta sao?”
“Đương nhiên, chỉ cần các ngươi nguyện ý học.” Trang Thư Tình nhìn
xung quanh phòng giải phẫu, “Căn phòng như thế này, trên đời mới chỉ có
hai nơi, ta hi vọng, một ngày kia nó cỏ thể mọc lên như nấm.”
“Ta sẽ nỗ lực.”
Ra hiệu cho từ Giai Oánh và Liễu Tri Quỳnh tiến lên thanh lý, Trang
Thư Tình thoát bao tay, gở khẩu trang và mũ ra, cởi bỏ áo giải phẫu, nàng
lại khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.