“Chuyện ta phải làm bây giờ quá nhiều, chắc là không thể rảnh rỗi dạy
cho các ngươi cái gì, hai nàng đã theo ta học hơn nửa năm, nếu các ngươi
không ghét bỏ các nàng là nữ nhân, nơi nào không hiểu có thể hỏi các
nàng.”
“Ghét bỏ các nàng? Cho dù thực sự ghét bỏ, trong bọn họ ai chẳng
phải học y hơn nửa năm, người mới học nữa năm sao có thể sánh bằng.
Nhưng bọn họ chỉ có thể đáp ứng.
Khinh thường nữ nhân? Đừng nói giỡn, có Trang tiểu thư ở đây, cho
bọn họ gan cũng không dám.
Cũng không thể nói Trang tiểu thư đừng đi giám quốc mà đến dạy y
thuật cho bọn họ, người không tha cho bọn họ đầu tiên chính là hoàng
thượng.
Lượng thuốc tê không chế rất tốt, bên này vừa thu thập xong Chu Tri
Tiếu liền mở mắt, từ trong đám người tìm được Trang Thư Tình, âm thanh
mềm nhũn mở miệng, “Trang tỷ tỷ.”
Trang Thư Tình cẩn thận nắm tay phải của hắn nâng lên, “Nhìn xem,
không phải không còn rồi sao?”
Chu Tri Tiếu nhìn bản tay chỉ còn lại một vết khâu, không còn, thật sự
không còn, ngón tay dư thừa khiến hắn từ nhỏ bị mẫu phi quở trách oán
giận, khiến phụ hoàng ngay cả liếc hắn một cái cũng không thèm, khiến
hắn ăn cơm cũng chỉ có thể dùng tay trái, không dám dùng tay phải đưa ra
trước mắt người khác, ngón tay kia, thực sự đã mất đi.
Chu Tri Tiếu hốc mắt nóng lên, hận không thể khóc lớn một hồi để
phát tiết khổ cực bao năm qua hắn phải chịu. Nhưng cuối cùng, hắn cũng
chỉ cắn răng dùng sức gật đầu.