“Về sau, đệ và những người khác giống nhau, nhưng đừng cảm thấy
ngón tay kia làm chậm trễ cuộc đời đệ, bởi vì nó mà đệ học được ẩn nhẫn,
cũng bởi vì nó mới khiến đệ tôi luyện được một bộ dáng như vậy giờ, chính
bởi như vậy đệ mới có thể được trọng dụng.”
“Đệ biết, Trang tỷ tỷ, ta không oán.”
Trang Thư Tình sờ sờ đầu của hắn, giống như đối với một đứa nhỏ bị
bệnh nghe lời, “Hiện tại dược tính còn chưa lui, khi nào đệ cảm thấy đau
thì nói với ta.”