Trang tiểu thư là ai, trước kia có lẽ cònkhôngcó người biết, nhưng sau
trận động đất này,khôngai làkhôngbiết.
Thê tử của vị nam nhân trung niên kia kích độngkhôngthôi, nam nhân
giãy giụa muốn đứng lên lạy xuống, sau khi bị ngăn cản có chút ngượng
ngùng xoa xoa taynói: “Thảo dân cũngkhôngnghị làsẽgây thêm phiền thoái
cho đại nhân, chỉ làmộtnhà già trẻ lớn bé đềuđangchen chúc trong lều,
nếukhôngnhanh chóng thu thập lại nhà cửa,mộttrận mưa trút xuống nữa,
người chịu tộisẽlà lão nhân và trẻnhỏ, cho nên thảo dân mới…”
Đầu Lưu An Cư nóng lên,khôngtiếp tục kiên trì, cũngkhôngngồi
xuống.
Trang Thư Tình lại hỏi nam nhân kia, “hiệntại ngũ quân trong
thànhkhôngphảiđãbuông binh khí trùng kiến kinh đô rồi hay sao?khôngcó
người đến trợ giúp ngươi?”
“Có, có, bọn họ làm việc vô cùng dụng tâm. Chỉ là thảo dânkhôngthể
bởi vì có người hỗ trợ mà ỷ lại ngồi nhìn, vết thương ở chânđãnhẹhơn rất
nhiều người rồi, tiểu dân chúng,khôngthể cứ như vậy.”
“Phải nghe lời đại phu mới tốt được.” Trang Thư Tình cười
cười,khôngtiếp tục hỏi đến chuyện này.
Rất nhanh, tin tức Trang tiểu thư xuất cung lập tức được lan truyền ra
ngoài, cho dù là nàngđiđến chỗ nào cũng có người vừa liếc mắt liền nhận ra
được, người quỳ lạy càng lúc càng nhiều, Trang Thư Tình
quảthậtkhôngchịu nỗi lễ nghi như vậy, dứt khoátđitới Từ gia.
Phòng ốc Từ gia cơ hồ bị đổ gần hết, phòng chínhkhôngcó việc gì,
tinh thần của Từ phu nhân nay dã tốt lênkhôngít.
Trang Thư Tình nhanh chóng tiến lên bắt mạch cho nàng, cườinói:
“Tích tụ trong lòng của Từ phu nhânđãgiảmđirất nhiều, thân thể càng ngày