“Biểu tiểu thư đến!” Mạnh báđangđứng chỉ huy người chuyển gạo đến
trại phát cháo, nhìn thấy người đến vội vàngđiqua, mồ
hôitrêntránhắncũngkhôngthể che dấu đượcsựvui vẻ trong mắthắn.
“Mạnh bá.” Trang tiểu thưđiqua, nắm lấymộtbao trong đám bao gạo
mở ra quan sát, là gạo cũ trộn với gạo mới.
Mạnh bá vội thay lão gianóichuyện, “Phát gạokhôngphải chỉ
làmộtsớmmộtchiều, lâu như vậy số gạo mới trong kho sắp chống
đỡkhôngđược nên mới trộn chút gạo cũ vào, bằng tồn trữ của Đổng gia,
phát gạo khoảng hai tháng cũngkhôngthành vấn đề.
“Như vậy là tốt lắm rồi, mọi người mauđilàmđi, ngoại tổ phụ ở chỗ
nào?”
“Lúc này hẳn làđangtrong thư phòng, biểu tiểu thư có thể tùy thời
đến.”
Lúc này Đổng giađãđược thu thập chỉnh tề sạchsẽ, những nơi bị sụp
cũngđãđược thu dọn,mộtđườngđithằng đến phòng chính, hành lang đến
đườngđiđến cũng bị sụpmộtđoạn, nhưng màđãđược dọn dẹp tốt, có
thểđithẳng qua,khôngcần phải vòng đường khác.
Vừa đến phòng chính, lão thái tháiđangcùng với Lưu thịnóichuyện, hai
người vừa giương mắt liền nhìn thấy nàngđangđiđến, vẻ mặt vô cùng cao
hứng, bước nhanh đến đón.
“Rốt cục cũng thấy được con, nếukhôngphải cậu connóirằng con vẫn
còn tốt, ta còn muốn đưa thiếp mời vào cung cầu kiến.”
Lão thái thái kéo người đến trước mặt đánh giámộtvòng, nết
nhăntrênmặt đều nhún vào nhau, “Hoàng cungkhôngcho con ăn uống hay
sao? Mỗi lần gặp mặt liền thấy con gầyđikhôngít?”