càng tốt lên.”
“Người từng trải mới có thể nhớ kĩ, người sống vẫn phải tiếp tục sống,
lão gia và Binh Nhi, Thắng Nhi chinh chiến bên ngoài, lão thần phải chăm
sóc tốt cho cái nhà này, chờ bọn họ khải hoàn trở về.” Lão phu nhân vén
vén mái tócđãnhiễm trắng của mình, nhìn về phía Trang Thư Tình, “Nhưng
mà Trang tiểu thư, lão thần thấycônương nhìn nhưđãgầyđirất
nhiều,cônương chịu trách nhiệm lần thiên tai này, sức khỏe là quan trọng
nhất,khôngthể gục ngã.”
“Tađãbiết, nhọc Từ phu nhân quan tâm.” Trang Thư Tình
uốngmộtngụm trà, “chuyện của Giai Oánh, từ phu nhân chớ có trách ta.”
“Trang tiểu thư đừng nhắc đến lời này,mộtngày là thầy, cả đời là thấy,
đừngnóilà Trang tiểu thư muốn tôi luyện nàng, cho dù khiến nha đầu kia
chịu chút đau khổ cũng là vì tốt cho nàng, lão thânkhôngphải là
ngườikhôngbiết phân biệt.”
Nhìn như là làm chuyện đắc tội với ngươi, nhưngsựtình quađi, lợi ích
nhận được còn lớn hơn rất nhiều so với chút trả giá ấy.
Đây chính là cái lợi khi cómộtsư phụ tốt, Oánh Nhi,thậtsựkhôngcần
nàng phải lo lắng.
Trang Thư Tình lại an ủi Từ phu nhân mấy câu liền rờiđi.
Cửa lớn Đổng gia so với lần đầu tiên nàng đếnkhôngcó gì thay đổi,
nhưng nàng biết, so sánh với khi đó, Đổng gia bây giờđãhoàn toànkhônggì
sánh nổi.
ẩnvệđãtrarõ, người đứng ra cầm đầu chuyện phát cháo trong đám quan
lại chính là ngoại tổ phụ nàng. Việc này do ngoại tổ phụ làm chủ,mộtchữ
nàng cũng chưa từngnói.