khôngđợi Trang Thư Tình giải bày cho ngự thiện phòng hai cầu, lão
thái thái liền phân phó con dâu: “Nghiên Nhi, conđiphòng bếp nhìn xem có
thứ gì có thể bồi bổ cơ thể, làm nhiều mấy món, Tình Nhi hôm naysẽở lại
ăn trưa.”
Lưu thị nào dám ngỗ nghịch mẹ chồng, chỉ lànhẹgiọng nhắc nhở,
“Nương, chuyện lần này kinh đôkhôngthể thiếu Tình Nhi…”
“khôngthể thiếuthìnàng cũng cần phải ăn cơm, con mauđi.”
Lưu thị nháy mắt mấy cái cho Trang Thư Tình, ý bảo nàng mau dỗ Từ
phu nhân, sau đó nhanh chóngđivề phía phòng bếp.
Trang Thư Tình tiếp lên kéo tay ngoại tổ mẫunhẹnhàngnói: “Đều nghe
theo ngoại tổ mẫu, hôm nay con ở lại đây dùng cơm, hoàng cung cho dù
làm đồ ăn có ngon nhưng cũngkhôngthể thoải mái được bằng ở nhà.”
Lão thái thái lập tức cười giản cả mặt mày, liên tục vô tay nàng gật
đầu, “Nếukhôngphải lão thái gia cứ lải nhải bên tai ta, làm như
vậykhôngthích hợp, ngoại tổ mẫu a, mỗi ngày đều muốn cho người mang
cơm đến cho con.”
Nếuthậtlàm như vậy, mặt của hoàng thượngsẽbị ném đếnmộtnơi rất xa
màkhôngai có thể tìm thấy, Trang Thư Tình tưởng tượng đến hình ảnh như
vậy, trong lòng có chút xấu xa cười cười, “Ngoại tổ mẫu đừng vì con mà
mệt mỏi,thậtsự, hoàng thượng cònđangtrông chờ con có thể giải quyết được
thiên tai lần này, mỗi ngày đều phân phó ngự thư phòng làm rất nhiều đồ ăn
bổ dưỡng cho con, nhưng chuyện phải làmthìnhiều quá, nên người liền
gầyđi, chờ lần này qua là tốt rồi.”
“Chuyện cứ từng cọc từng cọc xảy đến, làm gì có như connói, sao có
thể xong nhanh chóng như vậy được.” Lão thái thái biết lời
nàykhôngthểnóiquá lớn tiếng, than thởmộtcâu liền dẫn ngườiđi, “Được rồi,