hắntin là trong thiên hạ có lẽsẽcó người lợi hại hơnhắn, nhưng nhất
địnhsẽkhôngphải đối thủ củahắn.
Trận đánh này sau khi bắt đầu, chớp mắtđãmất hơn nửa buổi tối.
Nhưng Bạch Chiêm vẫn chưa có đột phá.
Lúc này vẻ mặt bốn người da khó nén mệt mỏi, bọn họkhôngcảm thấy
kinh ngạc bởi vì Bạch Chiêmkhôngđột phá, khiến bọn họ kinh ngạc
làhắncó thể kiên trì được lâu như vậy.
Lúc trước Bạch Trạch Nhi đột phá chỉ cần hai người trong số bọn họ,
hơn nữa chỉ cần tốnmộtcanh giờ là da đột phá, đương nhiên, đó là vì sau
mấy lần đột phá thất bạihắnmới có thể thành công.
Nhưng lần này là bốn người,khôngchỉ thế, bọn họđãđánh nhau gần ba
canh giờ nhưng đối phương vẫn chưa kiệt sức, đây mới chỉ là chưa đột phá,
nếu như đột phá… Ai còn có thể là đối thủ củahắn?
Bốn người nhìn nhau, từng người thối lui, Bạch Thực Nhi giương
giọngnói: “Bạch Chiêm Nhi,mộtkích cuối cùng, nếukhôngthành, chỉ có thể
để lần sau, nhưng mà ngươi nhất định phải biết rằng, đâyđãlà bốn người
chúng ta cùng liên thủ đánh,trênthế gian này, ít có địch thủ.”
Bạch Chiêmkhôngngừng tay gió thổi xiêm y củahắnbay phấp phới, lúc
này khí huyết củahắnđangnổi cuồn cuộn, thân thể chống đỡ đến cực hạn,
nhưnghắnbiế, sắp đến rồi!
“Đến!”
Trần Nguyên đột nhiên hay đôi săc mặt,mộtphen túm lấy Thanh
Dương Tử nhanh chóng chạy ra xa, “Nhanh chong lui ra.”
“Ầm!”