“Thế nhưngmộtkhi thế cục cân bằng của các bộ lạc bị đánh vỡ, bộ lạc
chịu thiệt đầu tiên chính là các nàng.” Bạch Thực Nhi đối với Mãn Phụ bộ
lạc trước tới nay chưa từng có hảo cảm, nhưnghắnbiết có thể lọt vào trong
mắt Bạch Chiêm, hơn nữa còn đượchắngiao phó trọng trách lớn như vậy,
nhất địnhsẽkhôngkém.
Bạch Trúc Nhi thu hồi tâm mắt nhìn về phía dường huynh, “Người rất
xem trọnghắn?”
“Hăn là hoàng tử Chu Quốc,” Lưu lạimộtcâu như vậy, Bạch Thực
Nhiđivề phía Bạch Chiêm.
Ba người còn lại nhìn nhau,đãhiểu được ý trong lời củahắn.
Mộc Hạ bộ lạc rất cường đại, chính bởi vì bọn họ bị giói hạn hoàn
cảnh sinh tồn do đó buộc phải mạnh mẽ, nếu bọn họ cường thịnh trở lạisẽcó
những thứkhôngthể chiếm được, bởi vì nơi này căn bản làkhôngcó.
Chỗ nàykhôngcó nhưng trung nguyên dồi dào như vậy, sao có thể
thiếu!
thìra là vậy!
Ba người cũng cùngđitheo.
“Cảm giác như thế nào?”
Trần Nguyên thầm lui về saumộtbước đề cao phòng bị, “Công tử vẫn
chưa tình lại.”
Bạch Thực Nhi làm người lâu đến sắp thành tinh, sao có thểkhôngnhìn
ra mấy người bọn họđangphòng bịhắn, cũngkhôngtiến lên nữa,nóivớihắn:
“Ta trở về trước, các ngươi bảo vệhắncho tốt,trênthao nguyên có sói.”
“Đa tạ tộc trưởng báo cho biết.”