Nếukhôngphải biết đám người này trung thành tuyệt đối với Bạch
Chiêm,hắnthậtmuốn dụ dỗ bọn họ ở lại đây, Bạch Thực Nhi vô cùng tiếc
nuối lắc đầu, chắp tay sau lưng rờiđi.
Sau khi xác định ngườiđãđixa, Trần Nguyên mới thấp giọng họi Thanh
Dương Tử, “Như thế nào rồi?”
Ngũ quan của Thanh Dương tử nhăn thànhmộtnhúm, “Mạch tượng có
chút cổ quái,khônggiống lúc trước, công tử… có thể làđãđột phá.”
Trần Nguyên nhất thời chấn động, “Thanh Dương Tử, ngươi lưu lại
bên người công tử, nhưng người khác tản ra bảo vệ.”
"Vâng."
Thời gian Bạch CHiêm hôn mê vừa đúng hai đêm.
Buổi sáng ngày thứ ba, Bạch Trạch Nhi tiến đến, ômmộtcái giỏ trúc to
như hai ngày trước, bên trong toàn là đồ ăn.
“Vẫnkhôngcó động tĩnh gì?”
Trần Nguyên tiến lên tiếp nhânnóicám ơn, “Vẫn như vậy.”
“Đây là cơ thểhắnbắt đầu thích nghi với quá trình đột phá, nhưng mà
trước giờ thời gian đột phá cũngkhônglâu lắm, dùngmộttối với nửa ngày là
xong, thời gian củahắnlâu như vậy, Bạch huynh đệ sau này nhất địnhsẽvô
cùng lợi hại.”
Đó là đương nhiên, công tử nha ta chưa đột pháđãcó thể thoải mái
đánh ngã ngươi, sao có thểkhônglợi hại, Trần Nguyên vừa ăn đồ ăn của
người ta vừa thầm khinh bỉ người ta trong lòng.
Mãi cho đến ngày thứ năm Bạch Chiêm vẫn chưa thức dậy, chờ đến
khi Trần Nguyên gấp đến độ đứng ngồikhôngyên, Bạch Chiêmhắnmới thở