Bạch Chiêm bị văng ra khỏi chỗ,mộtbúng máu phun ra
giữakhôngtrung.
Bốn người Bạch Thực Nhi cũngkhôngtốt hơnhắn, người nào cũng bị
Bạch Chiêm phản kích thương đến nội phủ.
Lauđivết máu dínhtrênkhóe môi, bạch Thự Nhinói, “Nếu
cònkhôngđược, sau này đành phải thêm hai người đấu vớihắn.”
Trong lòng mấy người đều cam thấy bọn họ bị nghẹnmộtcục tức,
nhịnkhôngđượcnói: “hắnmới bao lớn? Sao lại lợi hại đến như vậy, nếu đến
tuổi này của chúng ta… haiz, ta có thể tự mình hiểu lấy, takhôngphải đối
thủ củahắn, Bạch Trúc Nhi, ngươithìsao?”
Bạch Trúc Nhi chính là người lạ mặt mà Bạch Chiêm nghĩ, hăn cực ít
xuấthiệntrước mắt người khác, bời vìhắncòn phải luyện công,hắnlà lực
lượng cốt lõi của bộ tộc khi đối mặt với kẻ thù.
Bạch Trúc Nhi nhìn Bạch chiêmđangbị thuộc hạ vây quanh, “Ta
cũngkhôngthể. Tộc trưởng, lưuhắnlại.”
“khônglưu được,hắnlà hoàng tử Chu Quốc.”
“Quốc gia ở trung nguyên cho tới bây giờkhôngthiếu hoàng tử.”
Bạch Thực Nhi bắt đắc dĩ nhìn về phía vị đường đệ cố chấp củahắn,
“hắnkhôngphải đám hoảng tử vô dụng kia,hắnrất mạnh, thuộc hạ
củahắncũng rất mạnh, nga cả vị hôn thê củahắncũng rất lợi hại,mộtnữ nhân
lại có thể nắm giữ đại cục khi nam nhân của mình vắng mặt, đừngnóilà bộ
tộc Mộc Hạ, ngay cả nhưng bộ lạc khác, ngươi có từng nghe tới nữ nhân
nào có khả năng như vậy sao?”
“Mãn phụ bộ lạc đều là nữ nhân.”