dàimộthơi mở mắt ra.
Thanh Dương Tử lập tức chạy đến bắt mạch chohắn, chưa kịp hỏi gì,
đám thuộc hạ xung quanhđãthấy Thanh Dương Tử cười thấy
răngkhôngthấy mắt, “Công tử, ngài đột phá!”
“Ừ, đột phá.” Bạch Chiêm khó có khi nở nụ cười khi Trang Thư
Tìnhkhôngở bên cạnh, “Mấy ngày?”
“Năm ngày.”
“đichuẩn bị, nên về nhà.”
“Vâng.”
Về nhà, từ nàythậtvô cùng dễ nghe, ngay cả Thanh DƯơng Tử
ngườikhônghề có cái khái niệm này cũng cảm thấy cả người hăng hái.
Bạch Thực Nhi nhìn đám người trước mắt cùng với Bạch
Chiêmđangmang theo vô hạn sức sốngkhôngkhỏi cảm khái, nếu có thể lưu
lạimộthậu bối như vậy…
Lắc lắc đầu, Bạch Thực Nhi cũng biếthắnlạiđangvọng tưởng.
“đinhanh như vậy? Ngươi mới vừa đột phá thôi, nếukhôngngảithìlưu
lạimộtchút rồi hãyđi.”
“khôngcần.” bạch Chiêm nhìn thẳng Bạch Thực Nhi, “Thứ Mộc Hạ bộ
tộc cần tasẽco người đưa tới, mặt khác, tasẽlưu lạimộtngười,hắnphụ trách
liên lạc giữa ta và Mộc Hạ bộ tộc.”
Bạch Chiêmkhôngnóirõvì sao cần liên lạc, nhưng Bạch Thực Nhi nghe
liền hiểu, đây quả là cái bánh nhân thịt từtrêntrời rơi xuống,hắnđoán chắc
với tính tình của Bạch Chiêm Nhi tất nhiênsẽmang đến ưu việt cho bộ lạc,
nhưnghắnkhôngnghĩ rằnghắncó thể làm việc triệt để như vậy.