“Đa tạ Lâm đại nhân.”
Lâm Triđira ngoài chưa được mấy bước, liền nhìn thấy mấy vị đại
nhân xuấthiệntrước mắthắn. Lúc bọn họ thấyhắnnán lại, nhất thời mọi
người cũng ào ào dừng bước chờhắn.
Trương Hải là người đầu tiên đè nặngâmthanh mở miệng, “Như thế
nào?”
Lâm Tri liếc mắt nhìnhắnhỏi lại, “Cái gì mà như thế nào?”
Trương Hải cắn răng, “khôngphải ngàiđihỏi nàng hay sao? Trang tiểu
thư tính ứng phó với tình huống trước mắt như thế nào?”
“Trương đại nhân vì sao phải hỏi lời này? Họ thích đồnthìhọ đồn,
mìnhkhôngtinthìkhôngtin, chuyện có thể thế nào được? Hay lànói, ngài tin
chuyện này? Tính mang theonóiquan của ngài về quê sao?”
“Ngươi coi ta là đồ ngốc sao!?” Trương Hải tức giận đến vểnh râu
trừng mắt nhìnhắn, cho dù phụ thân của Trang Thư tìnhthậtsựphản quốc,
nhưng việc này cũngkhôngảnh hưởng đến nàng, muốnnóinàng phản quốc,
trừ những người có dụng tâm kín đáo ra, ai tin?”
Lạinói, Trang Thư Tình và Trang Trạch Lương sớmđãcắt đứt quan hệ,
ở kinh đô phàm là người có chút quan hệthìai mà chẳng biết? Nếunóilà thân
thích, đặt ở người khácthìđó là tội chu di, nhưng Trang Thư Tìnhkhôngphải
những người khác.
Nàngkhôngchỉ là vị hôn thê mà Bạch công tử đích thân đứng ra nhận
định. Nàng còn có được toàn bộsựtín nhiệm của hoàng thượng, từ cưa đến
nay, chưa từngmộtai có thể lấy thân phậnmộtnữ tử chấp quyền giám quốc,
thái tử cũng do nàng tự thân chỉ bảo. Từ lúc phát sinh lời đồn đến nay, thái
độ của hoàng thượng cũngkhônghề cómộtchút biến hóa nào, chỉ bằng như
vậyđãđủnóilên, nàngkhôngphải người thường.