Trang Thư Tình bật cười, Tô tiên sinh đúng làkhôngchịu lãng phí thời
gian, cũngkhôngsợ có người làm khóhắn.
Nhìn Chu Tri Tiếu bắt đầu tự giác lật xem tấu chương, trong lòng
Trang Thư Tình đột nhiên dâng lên xúc động,khôngnghĩ nhiều mà lập tức
thốt ra: “Thái tử, ngày mai đệ lên triều nghịsựđi.”
Chu Tri Tiếu hết hồn, tấu chương trong tay đều rơi xuống đất, “Trang
tỷ tỷ, đệ vẫn chưa được…”
“Có được haykhông, phải thử mới biết được, tỷsẽởmộtbên nhìn, nếu
có chỗ nàokhôngổn, tỷsẽgiúp đệ.”
"Trang tỷ tỷ..."
“Lúc trước khi nghĩ phải đứng trước mặt triều thần trong lòng tỷ cũng
cảm thấy hoang mang, trước đó tỷ chưa từng tiếp xúc với quốc gia địasự,
lúc đó tỷ có lý do để từ chối, nhưng takhônglàm như vậy, chăng phải bây
giờ Trang tỷ tỷ vẫn làm được đó sao, hơn nữa còn được mọi người tán
thành, nếu lúc trước tỷkhôngđibước này, tỷ cũngsẽcảm thấy rằng bản thân
mìnhkhôngthể làm được, nhưngsựthậtđãchứng minh lực chọn của tỷ là
đúng, còn đệthìsao? Có dám tiến lênmộtbước này haykhông?”
Im Ch ri iê đập rất nhanh,hắncảm thấy bãn thânkhônglàm
được,hắnbiếtrõhắnkhôngchỉ kémmộtchút, mà là rất nhiều, nhưnghắnbiết
bản thânkhôngthể cự tuyệt.
Trang tỷ tỷ rất mệt mỏi, loại mệt mỏi nàykhôngchỉ hôm nay nàng bận
rộn nên mệt mỏi, mà là do tháng ngày tích lũy, trong lúc vô tìnhsẽlộ ra vẻ
mỏi mệt.
hắnkhôngbiết có bao nhiêu ngườiđãnhìn ra, nhưnghắnbiết, chỉ
cầnhắncó thể giúp nàngmộttay, có thể khiến nàngkhôngquá mệt mỏi, bức
bản thân phải bước ra ngoài đối mặtthìcó làm sao!