Cũng chỉ có đám tuồng ngoài kia, nghĩ rằng chỉ cần nhảy lên nhảy
xuống là bọn họ có thể thành công.
Lâm Tri chắp hai tayđivề phía trước, chậm rìnói: “khôngtinthìcứ làm
tốt công việc của mỗi người là được, cần gì phải để ý chuyện này.”
Trang Hải lạikhôngphản bác được.
Những người khác thấy thế đều ào ào trách ra nhường đường
chohắn,âmthầm cảm thấy may mắn lúc này bản thânkhôngxúc động mở
miệng trước.
Miệng của Lâm đại nhân trước giờ luôn bôi toàn độc.
Sao hôm nay Trương đại nhân lại quên mất chuyện này rồi? Chậc!
Hai hàm răng của Trương Hải nghiến lại với nhai,âmthầm nhớ lấy lần
này, sớm muộn gìhắncũng phải khiến tên độc mồm này ngậm miệng.
Nhưng mà xem bộ dáng này của Lâm Tri, Trang tiểu
thưhắnlàkhôngsao rồi.
Nếu trong nhà củahắncómộtnữ nhi như vậy, bắthắnđổi mười đứa con
traihắncũng chịu, ngoài ra còn phảiđithắp thêm ba nén nhang cho tổ tiên.
Làm sao dám nỡ bức nàng vào chỗ chết.
"Trang tỷ tỷ."
Vừa lúc Trang Thư Tình phê xong bản tấu chương cuối cùng, buông
bút xuống xoa xoa cổ tay rồinói: “Hôm nay có vẻ sớm hơn mọi ngày.”
“Vâng. Thái phó lưu Thư Hàn lạinóirằng muốn khảohắnmộtchút, vì
vậy đệ liền đến đây trước.”