Ai cũng không phải là người ngu. Lúc này để xảy ra chuyện, Châm
dầu vào ngọn lửa đang cháy của Bạch công tử, không biết hôm sau cái đầu
của ngươi có còn trên cổ hay không, ai cũng không dám cam đoan bản thân
có thể toàn mạng trước lửa giận của Bạch công tử.
Nhưng mà, họa vô đơn chí là vào lúc này hoàng thượng suy nghĩ quá
nhiều, đã bị bệnh.
Vinh Chính mang phương thuốc trình lên, “Tâu Hoàng Thượng, đây là
phương thuốc mà Trang tiểu thư khi ở trong cung đã có cùng thần thảo luận
về cách ứng phó với bệnh tình của hoàng thượng trong trường hợp khẩn
cấp” chính là tình huống trước mắt.
Tuy rằng lúc này hoàng đế cảm thấy đầu của hắn vô cùng đau đớn.
nhưng lời của Vinh Chính hắn vẫn có thể nghe rõ, nhưng càng nghe rõ
trong lòng Lại càng khó chịu, hắn bị bệnh đã sớm có trong những đoán của
nàng. nhưng bệnh của nàng thì sao? Ai có thể giúp nàng vượt qua?
Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn không hi vọng những lời
này sẽ ứng nghiệm với nàng.
“Dùng đi.”
Vâng.”
“Tiếu nhi.”
Chu Tri Tiếu bước lên phía trước quỳ gối xuống, “ Phụ Hoàng, nhi
thần ở đây.”
“Thư Tình đối với con cũng coi như là nửa ân sư, trước khi nàng tỉnh
lại, con phải giúp nào ổn định lại giang sơn, không thể để nàng mất mặt.”
“Nhi thần... tuân chỉ”