Dân chúng đi chùa ngày càng nhiều.
Trang Thư Tình đương nhiên không biết những chuyện này, bởi vì vẫn
không thể đi vào giấc mơ, thậm chí giấc ngủ của nàng cũng càng ngày càng
kém, lúc này nàng còn đang hoài nghi bản thân có chứng ức chế.
Lưu Chân Chân không dám cho nàng làm việc quá nhiều, cũng không
dám nàng ở một mình, mỗi ngày đều gọi Trang Thư Tình vào văn phòng
của mình để ngồi.
Trang Tình là cô nhi, tình huống hiện tại của Trang Tình lúc này nếu
để Trang Tình ở nhà một mình, cô sẽ không yên lòng.
Nhận điện thoại, Lưu Chân Chân nói: “Anh hai của tớ sắp đến.”
Trang Thư Tình ngồi thẳng người.
Lưu Bác vẫn mặc quần tây và áo sơ mi trắng, tay áo vén lên, lột da rắn
chắc màu đồng.
Ngồi xuống vị trí đối diện Trang Thư Tình, lấy kính râm xuống đặt
trên bàn, Lưu Bác ngẩng đầu, nhìn vào mắt Trang Thư Tình.
Không cần phải nói gì, Trang Thư Tình cũng biết được kết quả, cho
nên mỉm cười, tuy rằng tinh thần không tốt, như nhưng lại như người nắm
chắc thắng lợi trong tay.
”Trang tiểu thư thật tự tin.”
”Thứ trong tay, tôi vẫn luôn nắm chắc.”
Lưu Bác nhún nhún vai, “Không biết Trang tiểu thư tính toán muốn
hợp tác thế nào.”