Bởi vì Chu Tri Tiếu biết hắn phải đứng ra làm chủ. Hoàng đế tuy
nhắm mắt, nhưng khoé miệng vẫn hiện lên nụ cười, “Tiếu nhi, Chu Quốc
đã được thư tình ổn định lại, con còn cần phải e ngại điều gì? Lúc trước, vì
có thể đưa con lên làm thái tử, nàng không tiếc đánh cược với trẫm. Mang
đến cho con người thầy tốt nhất, thần tử đắc dụng nhất, dân tâm ổn định
nhất, một giang sơn như vậy con còn ngồi không vững. vậy, làm sao có thể
đáng với tấm lòng của nàng.”
Chu Tri Tiếu muốn nói rằng hắn sẽ không để cho Trang tỷ tỷ phải thất
vọng, Nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, một câu cũng không
thể nói nên lời.
Hoàng đế cũng không thèm để ý, vừa nói hắn vừa hồi tưởng lại, mới
giật mình phát hiện, thì ra, thời gian cũng chỉ trôi qua có mấy tháng, nhưng,
nàng lại có thể khiến cho Chu Quốc hay hình đổi dạng.
Thần tử, ai làm chức lấy, cho dù xảy ra thiên tai và có người ngấm
ngầm hãm hại, nhưng lòng trung thành của nhân dân chống đối với Chu
Quốc lại mãnh liệt chưa từng có như lúc này. Nghe nói, hai ngày qua đã có
một số người đến chùa cầu phúc cho nàng, trong thời điểm sĩ khí của Cúc
quốc đang tăng vọt như hiện nay, nhưng những tướng sĩ nàng phái đi vẫn
chưa từng rơi vào thế hạ phong..
Hoàng đế suy nghĩ, sau này, con cháu của Chu Quốc đều đang thừa
hưởng ân tình của nàng.
“Truyền ý chỉ của trẫm, Hộ Bộ thượng thư Lâm Tri và Thái phó Tô
Văn phụ trợ Thái Tử giám quốc.”
”Tuân chỉ.”
Vốn dân chúng vẫn không quá tin tưởng rằng Trang tiểu thư bị bệnh
nặng, nhưng sau đạo thánh chỉ này, toàn bộ kinh đô đều trở nên yên lặng.