Trang Thư tình lại biết lúc này chưa hẳn là quan viện đang ra vẻ, Từ
gia làm việc thật mau, xem ra là đã xác nhận được phương thuốc đó là thật,
sẽ không biết bọn họ có thể nhìn ra mấy phần trong đó.
Đó quả thật là phương thuốc dùng cho hoàng đế, cũng bởi vì phương
thuốc này là thật mới có thể khiến nàng càng thêm tin tưởng, tất cả mọi thứ
đều không phải là một giấc mộng hoang đường.
“Nhìn ra cái gì? Lsc này lai muốn làm gì?”
Trang Thư Tình phục hồi lại tinh thần, rấ nhanh nhìn lai, cời nói: “Thứ
này không hải hùng rỗng kêu to, cho dù là lợi ích gì, ngài chỉ cần cầm là
được, dù sao thì chúng ta cũng không thiệt gì cả.”
“Đúng vậy, bọn họ dám cho, ta cũng dám cầm.” Viện trưởng tháo kính
xuống, dụi dụi đôi mắt, “Nhsung mà không lâu trước đó ta nhận được tin
tức, Khối đất của cô nhi viện chúng ta cũng không nhỏ, hình như là có
người muốn đánh chủ ý đến, nếu như thực sự bị thu hồi lại, không biết phải
ma bọn nhỏ đi nơi nào.”
Nếu như là trước đây, Trang Thư Tình sớm đã sốt ruột đến tá hỏa,
nhưng lúc này nàng lại bình thản như nước, trước không nói có Từ gia
chống lưng, cho dù thật sự đến nông nỗi ấy, thì số quỹ nàng vừa lập cũng
có thể đủ đảm bảo cho cọn nhỏ.
Dù sao bây giờ chỉ đang là tin đồn, muốn truyền ra ngoài sợ là cũng
không nhanh được như vậ, xưởng thuốc có sẵn, cuối năm có thể chia hoa
hồng.
Những chuyện này, tất cả nàng đều lo đến.
“Đúng rồi, Tiểu Tình, hôm nay cũng không phải chủ nhật, sao con lại
đến đây?”