nhiệt.
Bác sĩ hẳn là nghề nghiệp không bị thất nghiệp.
“Trang Tình? Sao lai đến đây?” Người mặc áo choàng trắng đi ra cửa
nhận điện thoại, nhìn thấy nàng, không khỏi kinh hô lên một tiếng, vội
bàng cúp điện thoại đi tới.
“Thân thể có chút không thoải mái nên đến xem.” Trang Thư Tình
cười nhạt, giống như không nhìn thấy đắc ý trong mắt của người đối diện.
Người này tên là Tần Mân, là một trong những người càng vào bệnh
viện cùng một thời điểm với nàng, cũng một khoa, hướng phát triển cũng
không khác lắm, ẩn ẩn có chút dè chừng nàng.
Nhưng thao tác cùng lý thuyết cơ bản nàng đều nắm chắc, lại rất ra
sức, thời gian Tần Mân trang điểm và hẹn hò nàng đều dùng để đọc sách,
hiểu biết tất nhiên là nhiều hơn nàng, bác sĩ chủ khoa cũng thích nàng, bình
thường luôn hướng dẫn cho nàng. Sau khi nàng gặp chuyện không may,
nguwofi cười lớn nhất chính là Tần Mân.
Nàng cho rằng bản thân không biết hau sao? Nhưng bệnh viện nhiều
bác sĩ và y tá như vậy, không ý ngufoi có quan hệ tốt với nàng, hai vị sư
huynh cùng trường với nàng cũng làm việc ở trong này, nàng sao có thể
không biết.
Nếu hôm nay đã tự mình đưa đến cửa, nàng sẽ không khách khí.
Tần Mân lôi kéo nàng đến cửa, vẻ mặt giống như nơi này là địa bàn
của nàng, nàng mới là chủ nhân, “Không thoải mái chỗ nào, tớ mang cậu đi
xem.”
“Tim đập có hơi nhanh.” Trang Thư Tình giữ chặt lấy nàng, chỉ vào
nơi đăng kí nói: “Ta đi đăng kí trước.”