Tần Mân cười, “Cậu làm như vậy quá khách khí, đừng coi mình là
người ngoài, đăng kí gì chứ, trực tiếp đi qua để Hứa phó viện trưởng khám
cho là được.”
“Như vậy không hợp quy củ.”
Trang Thư Tình càng nói vậy, tân Mân càng thêm hăng hái, trong lòng
không khỏi đắc ý nghĩ, lúc trước ngươi lợi hại thì thế nào, hiện tại không
phải cũng là một người bệnh, đến bệnh viện phải thành thật đi đăng kí hay
sao? Mà ta, đã là bác sĩ mổ chính.
Nàng đã quên, lúc Trang Tình rời khỏi bệnh viện cũng là bác sĩ mổ
chính.
Còn nàng, phải dùng mấy năm mới có thể đuổi kịp.
Nhìn Trang Tình còn đang do dự, Tân Mân trực tiếp kéo người về phía
thang máy, “Còn nhớ khoa nội ở đâu không?”
“Đúng là có chút không thể nhớ rõ, lầu bốn hay lầu năm?”
“Trí nhớ này của câu nha, là lầu bảy.” Thang máy đến, khó có khi thấy
thang máy không có người.
Hai người một trước một sau tiến vào thang máy, thang máy chậm rãi
đi lên, Tần Mân nhìn về phía Trang Tình, thấy nàng gầy giống như tờ giấy,
lòng nàng càng thêm đắc chí, “Nghe nói cậu làm thú y?”
“Ừm, tiền lương cũng cao hơn một chút.” Một mặt trong thang máy là
thủy tinh trong suốt, Trang Thư Tình đi qua hai bước, dựa gần vào nhìn
xuống phía dưới, giống như không biết rằng bởi vì câu nói của nàng đã
chặn mất vẻ đắc ý trên mạt của đối phương, khiến cô ta không thể nói được
lời nào.