”Nhớ viện trưởng nên con tới.”
Viên rownrg vỗ nhẹ mặt nàng một chút, “Nói thật, có phải đã xảy ra
chuyện gì hay không? Sao dạo này lại gầy đi nhiều như vậy?”
“Thật không có việc gì, lúc trước con trực ban dùm người trong cửa
hàng, hiện tại trong cửa hàng đã không có việc gì nên xin nghỉ một ngày.”
Thật không có việc gì?”
“Thởi tiết mùa hè có chút khó chịu nên bị sụt kí, viện trưởng đừng lo
lắng.”
Viện trưởng biết nàng không nói thật nhưng cũng không tiếp tục truy
vấn, không ít đứa nhỏ sau khi lớn lên dọn ra ngoài cô nhi viện đều có tâm
đối với nơi này, nhưng tận tâm nhất chính là Trang Tình.
Tiền lương của nàng hiện tại không thấp, nếu hai năm qua tiết kiệm
cũng có thể nói là dư giả, nàng lại là người rất biết tiết kiệm, nhưng lại
không có dư bao nhiêu, bởi vì tiền nàng tiết kiệm được đều gửi đến cô nhi
viện cho mấy đứa nhỏ.
Có đoi khi nàng cũng thường xuyên suy nghĩ cho bà lão này, chỉ là
mỗi lần bản thân nhìn thấy vẻ mặt tư cười của nàng thì nhũng lời này rốt
cuộc cũng không nói ra được.
Đứa nhỏ nàng nuôi lớn nàng biết, khuyên không được.
Ngủ lại một tối ở cô nhi viện, Trang Thư Tình chơi đùa với bọn nhỏ
một hồi sau đó yên lặng rời đi.
Không nói tạm biệt với bất kì ai, bởi vì sẽ không gạp lại.
Đứng ở trước cửa bệnh viện, Trang Thư Tình suy nghĩ nhìn những
người đến người đi, chỗ này, thời điểm nào đi chăng nữa cũng vẫn thật náo