◇◇◇◇◇◇
Trang Thư Tình vừa ngủ, liền ngủ đến giữa trưa.
Trong khoảng thời gian này nàng đã sớm hình thành thói quen, vừa
mở mắt liền uan sát hình dáng nóc nhà.
Sau khi đã xác nhận là trần nhà khắc hoa, nhất thời thở dài một hơi,
còn ở nơi này, thật tốt.
!!!
Nàng đã trở lại!
Chỉ Cố đau? Trang Thư Tình đang muốn ngồi dậy tìm, một thanh âm
quen thuộc đến tận xương truyền vào trong tai, “Ngủ ngon không? Có thoải
mái hơn chút nào không?”
Trang Thưu Tình cảm thụ một chút, tri giác của cơ thể đang dần hồi
phục, nhưng nếu muốn xuống giường sợ là không được, Trang Thư Tình
thử thăm dò nói, “Chỉ… Cố…”
Thanh âm không lớn, cũng không rõ lắm, nhưng Bạch Chiêm lại nghe
rõ, ôm lấy nguwfoi chặt hơn, “ta ở đây, vẫn luôn ở đay.”
Trang Thư Tình dùng sức cọ cọ cổ hắn, hắn vẫn luôn ở, thật tốt.
Nếu không phải hắn tận lực nghĩ biện pháp, nàng muốn trở về là
chuyện vô cùng khó.
Hai nguwofi, ai cũng không nói chuyện, ôn nhu lưu luyến giữa hai
ngwufoi bắt đầu lưu chuyển, cảm giác ấm áp khiến không ai nỡ quấy qầy.
Phúc Nguyên tuy là nguwfoi ngoài, nhưng cũng có tâm thành toàn cho
hai nguwfoi kia, đợi một hồi lâu mới mở miệng, “Bạch công tử, xin cho