bần tăng nhìn xem tình huống của Trang thí chủ.”
Trong phòng còn có người!
Mặt Trang Thư tình có chts nóng lên, ôm ấp trước mặt người ngoài,
nàng vẫn chưa từng làm bao giờ!
Nghĩ đến trời còn nóng nhưng nàng lai bị bao kín mít, nhấ thời có chút
hoảng hốt, nàng thật sự trở lại? Không biết thế giới kia có bị nguwfoi phát
hiện hay không, người không còn sống, bệnh viên cũng sẽ khác trước.
Tần Mân mỗi sáng đều sẽ đi xem phòng bệnh, cửa đang khóa, nghĩ là
người đi rồi nên cũng không để ý, trở về phòng.
Một giờ sau nàng quay trở lại, phát hiện cửa vẫn khóa trái.
Nàng hỏi y tá đi qua, thấy nói là không phát hiện có người ra vào.
Sắp đến mười một giờ nhưng bên trong vẫn không thấy có động tĩnh
gì, trong lòng Tần Mân không hiểu sao có chút hoảng hốt.
Y tá có chìa khóa phòng bệnh, vừa tìm được chìa khóa lập tức mở cửa
ra, Tần Mân và y ta trưởng liền nhìn về phía người đang nằm trong phòng
bệnh số sáu, hai tay đặt lên bụng, tư thế ngủ quy củ nhất.
Nhưng bởi vì quá mức yên tĩnh, tần Mân càng cảm thấy bất an.
Đẩy y tá trưởng một chút, “Cô đi qua gọi người dậy.”
Y tá trưởng cũng cảm thấy không thích hộ, nàng không hải do Tần
Mân quản, tất nhiên là không sơ nàng, “Tôi đi gọi Hứa phó viện trưởng đến
đây.”
Đứng ở cửa chỉ còn lại một mình Tần Mân.