Nàng cũng muốn đi, nhưng chân nàng mềm đến không thể nhúc nhích,
chỉ dám đứng ở chỗ gọi càng lúc càng lớn tiếng, “Trang Tình, Trang Tình,
Trang Tình…”
Không tỉnh, người vẫn không tỉnh.
Động tình ở nơi này khiến cho những người khác chú ý, có vài
ngwufoi bệnh đưa mắt qua xem.
Nhưng không có ai dám vào cửa.
Khoa tim không thiếu người chết.
“Tần Mân, sao lại như vậy?” hứa phó viện trưởng đã khoảng năm
mươi, khí chất tao nhã, danh tiếng ở bệnh biện vẫn luôn rất tốt, nhìn thấy
hắn đến, người bệnh đều tự giác trsanh ra.
Vẻ mặt Tần Mân kinh hoảng quay đầu, “Hứa phó viện trưởng, ngài
mau nhìn tình huống của Trang Tình, chính là Trang Tình lúc trước từng
làm việc ở bệnh viện chúng ta.”
Hứa Hạo vừa nghe là Trang Tình, bước chân của hắn nhanh hơn mấy
phần, bọn họ tuy rằng khác khoa, nhưng chuyện của Trang Tình lúc trước
náo rất lớn, sao hắn có thể không biết.
Đến gần, Hứa Hạo dò xét hơi thở, tâm liền trầm xuống, lại sờ mặt của
nàng, lạnh như băng, thời gian tử vong ít nhất là tán giờ.
“Thông báo cho bệnh viện… Đợi chút, ta tự minh đi.”
Tần Mân nếu ngốc cũng không thể đậu vào trường y, nàng biết mình
xong ròi, cho dù Trang Tình chết hoàn toàn không liên quan gì dến nàng,
nhưng Trang Tình nhập viện là do nàng giúp làm thủ tục, hơn nữa còn là
nàng an bày phòng bệnh.