áp bức nàng thôi, dựa vào cái gì nàng phải tiếp tục cai quản giang sơn của
Chu gia?”
Hoàng đế khó thở, “Nếu không phải vì nàng, Trang gia sao có thể
không cần phải chịu tội tru di cửu tộc?”
“Nếu không phải vì nàng là người cai quản giang sơn của Chu gia,
Cúc quốc sao có thể coi trọng Trang Trạch Lương?” Bạch Chiêm hừ lạnh,
“Nếu ngài muốn tru di cứ tru di, ta muốn nhìn xem, là người của ngài động
tác mau, hay người của ta động tác mau hơn.”
Trước mắt hoàng đế từng đợt, từng đợt biến thành màu đen, “Chiêm
Nhi, con cũng là hoàng tử Chu Quốc, Thư Tình là con dâu, cũng chính là
người của hoàng gia, những thứ nàng trả giá ta đều nhớ kĩ, nhất định sẽ
không bạc đãi nàng…”
“Ta họ Bạch.” Bạch Chiêm nhẹ bâng đánh gãy lời hắn, còn muốn nói
tiếp, nhưng tay lại bị nắm chặt.
Theo bản năng nắm ngược lại, Bạch Chiêm cúi đầu.
Trang Thư Tình cười nhìn hắn, rất dịu dàng, thật… thoải mái, đó là nụ
cười xuất phát từ chính lòng nàng.
”Ôn Đức, giúp hoàng thượng uống thuốc.”
Rõ ràng cảm giác được bàn tay đang giữ lấy nàng từ căng thẳng trở
nên thả lỏng hơn rất nhiều, Trang Thư Tình cầm tay hắn cọ cọ lên mặt
nàng.
Sau khi trở lại bình thường, hoàng đế cảm thấy lòng của hắn vô cùng
mệt mỏi, nhắm mắt lại nói, “Thư Tình, con nên biết, ta cũng không có ý
kia.”