Là ta, không phải trẫm, có thể thấy được hoàng đế thật sự bị lời của
Bạch Chiêm kích thích.
Cảm giác được lực nắm tay của hắn trở nên chặt hơn, Trang Thư Tình
thân thiết cầm lấy tay hắn cọ cọ trên mặt nàng.
Trang Thư Tình không để cho Chỉ Cố mở miệng, đáp lời: “Hoàng
thượng không muốn giang sơn Chu Quốc xảy ra vấn đề trong khi ngài đang
tại vị, con có thể hiểu, hơn nữa con cũng tận lực giúp đỡ ngài, mong ngài
tin tưởng điều này. Nếu như Chu Quốc thực sự xảy ra chuyện gì, Chỉ Cố
chắc chắn sẽ không bàng quang, chàng ấy chỉ là có chút lo lắng cho con, dù
sao lúc trước, thiếu chút nữa là con đã không thể tỉnh lại.”
“Con cũng không hối hận vì những gì con đã trả giá, đương nhiên.
Cũng không phải con muốn đến trước mặt ngài tranh công, nói rằng công
lao của bản thân lớn bao nhiêu, chỉ là, con không tán thành suy nghĩ này
của ngài, nếu như con là người có dã tâm… Không, không cần phải có dã
tâm, chỉ cần là người có chút không kiên định, đều sẽ sinh ra tâm tư muốn
có được quyền lợi cao hơn nữa, ai chẳng muốn tiền hô hậu ủng? Con không
phải người thanh tỉnh như ngài suy nghĩ, cũng không phải không quyến
luyến quyền lực, chỉ là con có lý tưởng của con, cũng không muốn Chỉ cố
nhìn thấy bộ mặt xấu xí khác của mình.
“Con lo lắng bản thân sẽ trở thành tấm gương xấu, lúc này Chu Quốc
đang gặp nguy, nếu như sau này, vừa đúng hoàn cảnh như vậy, cũng đồng
thời xuất hiện một người có khả năng như con, không chừng nàng ta sẽ là
con kế tiếp. Ai có thể khẳng định được nàng ấy cũng có thể thanh tỉnh được
đến cuối như con? Con chỉ hi vọng, trong lịch sử Chu Quốc chỉ một lần duy
nhất có một nữ nhân khác họ đứng ra giám quốc.”
Trang Thư Tình nói xong lời này, cho dù hoàng đế vẫn còn bị câu nói
lúc nãy của nhi tử chọc cho tức giận muốn chết nhưng cũng biết nàng cũng