vì muốn giải vây cho nhi tử, hắn hiện tại cũng bớt giận đi rất nhiều, thậm
chí còn cảm thấy lời của nàng nói thật sự có đạo lý.
Nếu như Trang Thư Tình có một chút dã tâm, bằng tài năng của nàng
trước kia cùng với uy vọng và sự duy trì của dân chúng lúc này, muốn Chu
Quốc bất ổn khiến nàng có thể thừa cơ hội lọi dụng đứng lên trực tiếp nắm
quyền cũng không hải là không thể, huống chi, người chống lưng cho nàng
căn bản không chút quan niêm gì về thị phi, không có bất kì sự trung quân
ái quốc, hơn nữa hắn còn có tài năng ngập trời.
Vạn hạnh là nàng không phải.
“Ý của con trẫm hiểu được, nhưng lúc này tình huống cả Đai Chu con
cũng biết đấy, không thể nào thiếu được con.”
Bạch Chiêm lúc này chỉ hận không thể xốc ngược hoàng cung, dựa
vào cái gì hoàng thượng bị bệnh thì có thể dưỡng, còn thân thể của Hưu
Phong chưa lành, hắn lại mở miệng bắt nàng xử lý quốc sự? Mệnh của Hữu
Phong rẻ mạt như vậy sao? Chỉ bởi vì nàng không phải nam nhân, bởi vì
nàng không họ Chu, nên nàng xứng đáng hi sinh sức lực của mình, thay
những người chân chính mang họ Chu cai quản giang sơn vốn là của bọn
họ?
Trang Thư Tình gắt gao nắm lấy tay hắn, nàng không muốn đeo tội
danh làm cho phụ thân tức chết.
“Ta…”
“Ta làm.” Bạch Chiêm mạnh mẽ lôi người ra ngoài, “Ta sẽ quản.”
Hắn coi như đã triệt để đắc tội với Chiêm Nhi, hoàng đế bất đắc dĩ thở
dài, nếu có thể kéo dài thêm chút thời gian, hắn cần gì đi trêu chọc sự kiên
nhẫn của Chiêm Nhi.