Bạch Chiêm nhìn xe ngựa bên ngoài, còn chua ra khỏi hoàng cung, có
rất nhiều chỗ vẫn chưa được sửa chữa tốt, dấu vết của trận động đất lúc
trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Chỉ là, nơi được mệnh danh là tôn quý nhất trên đời này, mẫu thân
chưa từng đặt chân đến, hắn, thật sự cũng không nguyện ý đến.
Hắn không đổi họ, không ở tại kinh đô, một năm cũng chỉ cố định mấy
ngày gặp mặt với phụ thân, nói trắng ra là không muốn giao thiệp quá sâu
với người của Chu gia. Một khi đến gần, kết quả sẽ giống như hiện tại vậy.
Hắn bỏ lại hết thảy, không cần bất cứ thứ gì, ai cũng không thể cản
hắn, nhưng mà lúc này, đã không phải.
Hữu Phong là người vô cùng có trách nhiệm, hơn nữa còn có lời kia
của Phúc Nguyên, Hữu Phong nhất định không thể buông bỏ mọi thứ để đi
cùng với hắn.
Coi như là tạo ân đi, bạch Chiêm tự nói với bản thân như vậy.
“Chỉ Cố. Chúng ta ở kinh đô hai năm rồi lại quay về Hội Nguyên
Phủ.” Trang Thư Tình dựa vào đầu vai Bạch Chiêm, “Nếu như Tri Tiếu cố
gắng, nới không chừng là chưa tới hai năm, về sau, chúng ta sẽ cao chạy xa
bay.”
Bạch Chiêm hôn thái dương của nàng, nghiêng đầu kề bên đầu nàng,
“Hắn nhất định phải cố gắng.”
Trang Thư Tình nhếch lên khóe miệng, trong lòng âm thầm cầu
nguyện cho Chi Tri Tiếu.
Xe ngựa vừa ra khỏi cung liền ngừng lại, ẩn ẩn có tiếng Trần Nguyên
tiến lên nói chuyện với người ta.