Trong lòng Đổng Hiểu Chân có chút kích động, thấy hai người xuống
ngựa vội nói, “Tổ phụ nói thời tiết hôm nay có chút nóng bức, biểu muội
thân thể lại chưa lành, biểu muội cứ ngồi xe vào phủ.”
Trang Thư Tình liếc mắt nhìn Bạch Chiêm, cũng không có cự tuyệt ý
tốt, xe ngựa cứ như vậy tiến vào trước viện.
Đổng Hiểu Linh vẫn luôn mong ngóng người đến, vừa thấy xe ngựa
liền nâng váy chạy lại, “Tình tỷ tỷ.”
Đổng Hiểu Chân nhìn chân trối, “Tiểu muội, nếu muội cứ tiếp tục như
vậy, nhà trai nào còn dám đến cửa.”
Đổng Hiểu Linh víu lấy cánh tay Trang Thư Tình phản bác, “Nương
nói có rất nhiều người đến cửa cầu hôn, sao có thể không ai cần muội.”
Còn không phải là do bọn họ muốn bám víu lấy biểu muội, Đổng Hiểu
Chân nói thầm trong lòng, nhưng không có làm rõ trước mặt vị muội muội
đơn thuần này của hắn.
Nhưng mà Trang Thư Tình sao lại có thể không hiểu, nắm lấy bàn tay
của tiểu cô nương đi vào trong phong, “Biểu muội của ta xinh đẹp khả ái
như vậy, đương nhiên là có rất nhiều người muốn cầu hôn rồi, biểu tỷ sẽ
chọn ra cho muội một vị tốt nhất.”
Đổng Hiểu Linh lập tức tươi cười, sức sống kia không hề thua kém với
thái dương trên trời.
Đây cũng là nguyên nhân mà Trang Thư Tình thích nàng, mợ bảo hộ
nàng rất tốt, sự tình của Đổng gia lúc trước không hề ảnh hưởng đến nàng
nửa phần, ở gia đình như vậy lại có thể dưỡng ra một vị tiểu thư đơn thuần
như Đổng Hiểu Linh cũng là khó có được.