Nhưng mà những chuyện nên học thì cũng cần phải học, đến nhà
người khác, ngày sau muốn sông như thế nào cũng chỉ có thể dựa vào chính
nàng, cho dù có tra ra tất cả mọi người, có lật ngược từ đất lên trời, tận lực
để tìm ra được người có phẩm tính tốt, tính tình thích hợp, đáng giá với
nàng, nhưng Đổng Hiểu Linh cũng phải có đủ khả năng để bảo vệ chính
nàng, để không ai có thể khi dễ.
Dọc theo đường đi vào phòng chính, chỉ nghe thấy tiếng Đổng Hiểu
Linh nói ríu rít, Trang Thư Tình ngẫu nhiên cũng phụ họa vào câu, khiến
cho Đổng Hiểu Chân hoảng hốt cảm thấy nếu có thể vẫn luôn như vậy thì
tốt rồi.
Không cần lo lắng đề phòng thân thích, và nhưng người họ hàng mượn
danh đến phá hoại, tổ phụ cơ trí,tổ mẫu hiền lành, cha mẹ ân ái, muội muội
hồn nhiên, biểu muội thân cận với bọn họ... Nếu có thể một mực như vậy
thì tốt rồi.
Nhưng mà, hắn bắt buộc phải thành thân, tuy rằng mẫu thân luôn coi
trọng phẩm tính hơn cả gia thế, nhưng có một số chuyện sao có thể nói
được tuyệt đối.
Muội muội đến một ngày rồi sẽ phải lập gia đình, tình huống trong
nhà sẽ càng phức tạp.
Đổng Hiểu Chân cúi đầu, cha đã nói, vinh quang của Đổng gia đều là
nhờ có biểu muội mang đến, có thể kéo dài vinh quang này hay không, phải
nhìn vào hắn, trách nhiệm này không phải của biểu muội, mà là của hắn.
Hắn đáng lẽ phải càng thêm nỗ lực mới đúng.