“Tiểu thu, Đổng lão đại nhân cho người đến truyền lời, Trang gia có
người vào kinh, lúc này đang ở Đổng phủ.”
“Người Trang gia tiến cung? Sao ta không nhận được tin?”
Bạch Chiêm mặt không biểu cảm mở miệng, “Có người đến đưa tin,
chỉ là lúc đó nàng đang hôn mê, sau đó ta cũng quên.”
Nàng còn tưởng rằng có người đã bị thu mua, hoặc là đã xảy ra
chuyện gì, Trang Thư tình không có lo lắng nhiều, “Đi Đổng phủ.”
”Vâng.”
Đổng lão gia tử cũng không có ra ngoài nghênh đón.
Dựa theo thân phận và địa vị mà nói, cho dù là Bạch Chiêm hay Trang
Thư Tình thì cũng không có ai dám chậm trễ tiếp đãi hai người bọn họ, nếu
là gia tộc khác, sợ là toàn ra đã đứng trước cửa nghênh đón.
Nhưng lão gia tử không như thế.
Hiện tại hắn vô cùng nhàn rỗi, Trang Thư Tình là cháu ngoại hắn,
Bạch Chiêm là cháu rể tương lai của hắn, tiểu bối tới gặp trưởng bối, không
có đạo lý nào nói trưởng bối còn phải ra tiếp đón.
Huống chi Tình nha đầu luôn rất có hiếu, hắn nếu thực sự phủng nàng
càng cao, còn đứng lên chào hỏi với nàng, nàng ngược lại sợ là sẽ càng
thương tâm.
Cho nên khi đoàn người tiến bào, người đứng chờ ở cổng chỉ có Đổng
Hiểu Chân và Mạnh Bá.
”Biểu muội, Bạch đại ca.”
Trang Thư Tình tươi cười với hắn, “Biểu ca.”