thế nào lại có thể gặp gỡ lẫn nhau.
Chủ khách đều đã cùng ngồi xuống, Trang Thư Tình làm một tiểu bối,
nàng rất tự nhiên thay đổi đề tài, “Sao tổ bá phụ lại đến kinh đô? Hôm nay
ngoài thành nóng như vậy, nếu bị bệnh trên đường thì sao đây?”
“Ở nhà không yên tĩnh, luôn có rất nhiều người tìm lý do đến bái
phỏng, con cũng biết Trang gia dòng dõi không cao, ai cũng không thể cự
tuyệt được. Lúc trước không có cách nào cũng đành phải tiếp rất nhiều
người, có chút thứ không thể không nhận, nhưng gần đầy tình huống lại
không thích hợp, ta không đi một chuyến sẽ không an lòng.”
Trang Thư Tình ở thế giới kia ít ngày, trở về lại phải nằm tĩnh dưỡng
trên giường bệnh, hơn nữa nàng vốn cũng không có ý tưởng muốn khống
chế mọi thứ trong lòng bàn tay, Trang Thư Tình ngẫm lại, quả thật mấy
ngày nay nàng đã bỏ bê rất nhiều chuyện.
Bằng tình tình của Chỉ Cố, chỉ cần không phải việc liên quan đến sức
khỏe của nàng, sợ là sẽ dẹp hết ra ngoài không thèm để ý.
Nghe vậy Trang Thư Tình liền ngồi thẳng dậy, “Là người hay là
chuyện gì?”
“Cả hai.” Vẻ mặt Trang Bình Chí rất nghiêm túc, “Trước kia có rất
nhiều người vì muốn cầu vinh, muốn thông qua Trang gia để liên hệ với
con, mong có thể có được một con đường làm quan rộng rãi, nhưng những
người đến sau này lại không đơn giản như thế nữa, tuy rằng bọn họ cũng
muốn cầu vinh, có lẽ là muốn kiếm chút lợi ích, nhưng lại chuyển thành
đến nghe ngóng chuyện của con, ngay từ đầu ta chỉ cho rằng bọn họ đổi
phương thức khác, nhưng sau lại dần cảm thấy không thích hợp, ai đến đều
sẽ hỏi một câu có ý giống nhau, vì vậy ta liền cho người đi hỏi thăm, phát
hiện quả thật có người đang nghe ngóng tin tức của con, sau đó ta đến Hội