Nguyên Phủ, phát hiện tình huống cũng như thế, vậy nên mới đến đây một
chuyến chính miệng nói cho con những chuyện này.”
Trang Thư Tình nhíu mày, người nên thu thập không phải đã được thu
thập hết rồi sau? Sao lại còn có người không an phận?
Nghiêng đầu nhìn lại, “Chỉ Cố, chỗ của chàng có nhận được tin tức gì
hay không?”
Bạch Chiêm đương nhiên lắc đầu, hắn không rảnh để quan tâm chuyện
thiên hạ, với hắn mà nói, những chuyện như vậy cũng không quan trọng
bằng việc Hữu Phong tĩnh dưỡng, cho nên đã sớm phân phó xuống, những
chuyện không quan trọng thì không được đến quấy rầy hắn, càng không thể
nói cho Hữu Phong.
“Trần Nguyên.”
Vẫn một mực đứng ở bên ngoài, không cần người thông báo, Trang
Nguyên đã tiến vào nói ra tất cả những thông tin mà hắn biết,:Lúc trước có
tin truyền đến, thuộc hạ đã cho người tra xét, là những người bị Trang tiểu
thư gỡ xuống nón quan nên ấm ức làm thơ về Trang tiểu thư, nhưng mà bọn
họ cũng không làm dậy nổi sóng gió gì, thuộc hạ đã cho người đi coi
chừng.”
Bạch Chiêm bất mãn liếc mắt nhìn Trần nguyên, “Xử lý hết.”
”Vâng.”
Chỉ cần là quyết đình của Bạch Chiêm, Trang Thư Tình đều rất ít can
thiệp vào, lúc này cũng giống như vậy, nàng không phải sứ giả của chính
nghĩa, sẽ không tâm sinh thương hại đối với những người có ý đồ xấu với
nàng, cho dù phương thức xử lý có chút thô bạo lạnh lùng.