Lão thái thái...”Trần thị?”
“Đúng vậy, lão Trần thị, bà ấy bị Trang Thư Diệu đẩy ngã mà chết.”
Sắc mặt Trang Bình Chí đột nhiên thay đổi, làm sao có thể! Chuyện
như vậy nếu truyền ra ngoài, Trang gia sao có thể tự nhân bản thân là dòng
dõi thư gia? Bọn tiểu bối làm sao có thể sống yên cho được!
”Trang Trạch Lương cũng biết?”
“Biết, nhưng mà cũng chỉ biết mà thôi, trước khi Chỉ Cố mang người
đến bắt bọn họ về, Trang Thư Diệu vẫn đang tiêu dao bên ngoài.”
Trang Bình Chí tức giận đến run rẩy, “Súc sinh, súc sinh, cả heo chó
cũng không bằng!”
Trang Trạch Dân vội tiến lên giúp phụ thân thuận khí, Trang Thư Tình
đứng dậy bắt mạch, xác định là không có gì trở ngại mới nhẹ giọng nói:
“Tổ bá phụ phải bảo trọng, ngài tức giận vì người như vậy, không đáng
giá.”
Nàng nói ra chuyện này, sở dĩ vì tránh cho người Trang gia nói nàng
thấy chết không cứu, lãnh huyết vô tình, tiếng xấu do Trang trạch Lương
mang đến, nàng không muốn nhận.
Trang Bình Chí ngẩng đầu nhìn nàng, “Theo luật pháp đại chu, phản
quốc là tội tru di cửu tộc, Trang gia...”
”Trang gia sẽ không bị liên lụy, tổ bá phụ yên tâm.”
Mấy người Trang gia lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, không cần phải
nói, đây chắc chắn cũng là vì có Thư Tình mà bọn họ mới được tránh liên
lụy.