Chỉ có người tồn tại tâm tư muốn hại người khác sẽ tự mang đến tai
ương cho chính mình, không trách ai được cả.
Nhưng mà…
”Đợi một chút.”
Trần Nguyên quay lại nhìn nàng.
Ánh mắt những người khác cũng đều dừng trên người nàng, đều cho
rằng nàng sẽ cản lại.
“Chỉ Cố, không phải hoàng thượng buộc chàng quản chuyện triều đình
sao? Dùng mấy người này để giết gà dọa khỉ, miễn cho bọn họ cảm thấy
Bạch công tử chỉ là hư danh.”
Bạch Chiêm trước giờ luôn nghe lời nàng như thánh chỉ.
Trần Nguyên đồng ý rời đi.
Đúng là khống giống người thường, Trang Bình Chí thầm nghĩ trong
lòng, một Trang Thư Tình sát phạt quyết đoán của ngày hôm này, có ai ngờ
được đây chính là vị tiểu cô nương mang theo đệ đệ cùng một thân thương
tích tìm đến nhờ tộc trưởng Trang gia làm chủ.
Bây giờ nghĩ lại, sự quyết đoán và có chủ kiến ấy đã có thể nhìn thấy
được khi đó.
Thật không biết trang Trạch Lương bị thứ gì che mờ mắt.
Nghĩ đến Trang Trạch Lương, Trang Bình Chí không khỏi nghĩ đến tin
tức mà hắn nghe được, “Trang Trạch Lương bị phán tội phản quốc?”
“Đâu chỉ có Trang Trạch Lương, ngài có biết chuyện lão thái thái chết
hay không?”