Bạch công tử vừa mới trở về nàng liền thả lỏng khiến cho cơ thể chưa kịp
thích ứng dẫn đến hôn mê sâu.
Những chuyện này, bọn họ đều không biết.
Nàng cũng không nói nàng đã trả giá bao nhiêu, chỉ bảo bọn họ ước
thúc những đệ tử có tư chất trong tộc, đợi Trang gia đến ngày quật khởi.
Nàng mang đến vinh quang cho gia tộc, nhưng việc nàng làm, viết ra
cũng khó kể hết.
Hắn không chút nghi ngời, nếu như tộc nhân gây ra chuyện không thể
vãn hồi, nàng sẽ không chút do dự gạt bỏ Trang gia, cũng giống như toàn
gia của Trang Trạch Lương vậy.
Nhưng hắn cũng tin tưởng, nếu như Trang gia có người biết tiến lên
phía trước, nàng chắc chắn sẽ mang đến cho bọn họ hỗ trợ rất lớn.
Nha đầu này, nàng còn quyết đoán và cường thế hơn cả nam nhân,
cũng càng là người có thể cầm được thì buông được.
Hắn phải làm, là quản tốt tộc nhân, khiến mọi người nhớ kĩ từng thứ
mà nàng đã trả giá.
Biết tính toán của tổ bá phụ, Trang Thư Tình cũng không ở lâu, “Khê
Thủy Trấn non xanh nước biết, là một nơi tốt để mọi người có thể dốc lòng
đọc sách, những vị phu tử con đã mời đến đều là người có học vấn, mong
bá phụ sắp xếp tốt cho bọn họ, cũng mong bá phụ nhắc nhở các vị đệ tử
trong tộc dốc lòng cầu học, những chuyện lúc trước con đã ứng con đều
nhớ kỹ, măt khác.”
Trang Thư Tình dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn người, “Con biết
tâm của không ít người trong tộc vẫn luôn phấp phỏng, không ít người đều
trách con không đề bạt tộc nhân, nếu con lý giải cũng sẽ có người cho rằng