con đang nói dối, con chỉ hỏi một lời thôi, đại bá, nếu con cho ngài làm
quan, ngài nhận mình có thể đảm nhiệm vị trí nào?”
Trang Trạch Dân không nghĩ tới bản thân sẽ bị điểm danh, nghĩ một
lát, cảm thấy huyện lệnh hắn chưa hẳn không thể làm được.
Nhưng lời này vẫn không thể nói ra khỏi miệng, chỉ lắc đầu.
“Đại bá không cần lắc đầu, chắc là ngài cảm thấy huyện lệnh không
thành vấn đề, chỉ là nếu chức quan lớn hơn một chút sẽ không thể đảm
nhiệm nổi, nếu là bình thường, bằng bản lĩnh của mọi người có thể ngồi lên
vị trí kia. Vậy mọi chuyện đều rất dễ nói, không có chỗ nào mà không tốt.
Nhưng mọi người không làm được, bởi vì chức tước của mọi người tới quá
đột nhiên, danh không chính ngôn không thuận, càng bởi vì luôn có người
nhìn chằm chằm vào con, vì chỉ cần tìm ra sai lầm của con lập tức sẽ tìm
cách bôi đen con, thậm chí sẽ còn có người bắt lấy nhược điểm của Trang
gia để kéo con xống nước, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà
con cho người giám sát chặt chẽ Trang gia, cho dù là Đổng gia, cũng chỉ có
một minh tam cữu của con làm quan trong triều, hoàng thượng từng muốn
phục quan cho ngoại tổ phụ, nhưng ngoại tổ phụ cự tuyệt, cũng bởi vì Đổng
gia, cũng bởi vì muốn tốt cho con, trong nhà hiển quý tất nhiên là chuyện
tốt, nhưng sau khi mọi chuyện qua đi, tiếp theo sẽ là mạng của mọi người.”
Thở ra một hơi, Trang Thư Tình lại nói: “Mà hiện tại, Trang gia tránh
né thị phi, vô thánh vô thức càng thể hiện sự thành thật, làm tròn bổn phận
của mọi người, cho dù là hoàng thượng hay là thái tử đều biết Trang gia là
một gia tộc tốt, về sau chỉ cần người có tài xuất hiện ở Trang gia, ai cũng
không thể áp chế được hắn, hiện tại con đã thiết kế tốt kết cục về sau cho
mọi người, nếu như sau này có người của Trang gia muốn vào triều làm
quan, cho dù con đã thối lui, thì ấn tượng tốt này vẫn còn để lại, đến lúc đó
mọi người có thể thoải mái hơn một chút, huống chi còn có Thư Hàn ở đó.”