Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, “Con hình như lại quên nói cho tổ bá phụ,
Thư Hàn hiện nay là thư đồng của thái tử, mà thái phó của thái tử lại là Tô
tiên sinh, ân sư của Thư Hàn, chỉ cần Trang gia không làm ra chuyện động
trời, Thư Hàn sẽ luôn một mực tiến tới, sau này tiền đồ vô lượng, không
phải con không suy nghĩ cho Trang gia, con chỉ là suy nghĩ xa hơn một
chút mà thôi, chứ không phải chỉ ở trước mắt, hiện tại danh khí của con vô
cùng nổi bật, nếu như vì chuyện này mà khiến cho hoàng thượng cảnh giác,
thu hồi lại hết thảy cũng là việc trong nháy mắt, quyền lợi, thứ này muốn có
được không phải chuyện dễ dàng, nếu muốn đoạt lại thì không phải chỉ cần
một câu nói là có thể thành công, dù sao, thiên hạ này mang họ Chu, mà
con, không phải họ Chu.”
“Không đến hai năm, con và Chỉ Cố sẽ trở về Hội Nguyên Phủ, nới đó
mới là nơi thích hợp để chúng ta sinh hoạt về sau, con sẽ mua một tòa nhà
lớn ở Hội Nguyên phủ, dành cho những người ở Trang gia có ý định muốn
rời khỏi Khê Thủy Trấn, nếu như nhận được sự chấp thuận của trưởng bối,
tòa nhà này sẽ do người trong tộc quản, những chuyện có thể làm vì Trang
gia, con đều đã làm, yêu cầu con đối với mọi người không có gì khác, chỉ
cần mọi người trước khi làm việc gì đó hãy thử hỏi lương tâm của mình,
suy nghĩ kỹ càng xem việc mình làm, lời mình nói có nên hay không, có
làm đúng hay không.”
Một lời vô cùng dài, ở trong lòng mọi người liên tiếp để lại từng đợt
sóng lớn, bọn họ không nghĩ tới trong lòng Trang Thư Tình lại có nhiều cân
nhắc đến như vậy, trách không được nàng có thể giám quốc, mà bọn họ, chỉ
có thể là một phàm nhân tục tằng.
Trang Bình Chí trịnh trọng gật đầu, “Trang gia sẽ không cô phụ tấm
lòng của con.”
Trang Thư Tình thở phào một hơi, “Hiện tại con đã không giám quốc,
chỉ cần yên ổn trôi qua hai năm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, bằng
không lúc trước cho dù có làm nhiều hơn nữa cũng trở nên không tốt,